Tôi rất không muốn nhớ tới lần gặp kinh khủng này, đã cố quên nó đi mà cô nàng lại nhắc tới.

Tôi à một tiếng dài, làm như ngạc nhiên nói:

- Lần đó, gặp không được bao lâu nên tôi suýt quên mất. Băng Cơ nhắc mới nhớ!

Băng Cơ nghe vậy thì cười tủm tỉm làm tôi thấy nhột nhạt vô cùng. Không phải cô nàng đang cố tình nhắc lại để khiến tôi quê đó chứ?

Mặt tôi hơi đỏ lên, hỏi lảng sang chuyện khác:

- Hôm trước, Băng Cơ nói mình là họa sỹ nghiệp dư, không biết Băng Cơ chuyên vẽ tranh tĩnh vật hay thế nào?

Băng Cơ hơi trầm tư một lúc mới đáp:

- Tôi chỉ vẽ tranh truyền thần thôi. Thường vẽ theo đơn đặt hàng qua mạng, hoặc một số bạn bè quen giới thiệu.

- Chà, tò mò ghê! Hôm nào có thể vẽ cho tôi một bức không?

- Vẽ trả tiền còn được, bằng như vẽ cho thì chắc tôi không có thời gian. - Gương mặt Băng Cơ thản nhiên.

Chỉ là một cách nói lịch sự của tôi thôi mà, có cần phải bắt bẻ sửa lưng nhau thế không? Cô nàng này giống như đang cố tình chọc giận tôi, hoặc muốn thử xem tôi là người thế nào.

Nghĩ vậy nên ngoài mặt tôi vẫn không tỏ thái độ gì, cười nói:

- Tôi sẽ trả tiền công mà. Băng Cơ lo xa quá!

Băng Cơ ngậm ống hút nhấp một ngụm trà sữa, bỗng đề nghị:

- Bạn lấy giấy chứng minh cho tôi xem đi! Nếu bạn lớn hơn thì tôi sẽ vẽ miễn phí cho bạn một bức.

Tôi chẳng biết nói sao. Cứ tưởng câu chuyện hôm bữa chỉ đùa cho vui, coi như tạo cái cớ để cả hai gặp nhau thôi. Không ngờ bây giờ tự dưng Băng Cơ đòi xem giấy tờ thật. Với tính cách cô nàng mà biết tôi nhỏ hơn hai tháng, có khi gọi tôi là em trai thật đấy.

Tôi ấp úng:

- Khi nãy đi gấp quá, tôi quên đem theo giấy tờ tùy thân mất rồi!

Gương mặt xinh đẹp của Băng Cơ nghiêm lại:

- Tôi rất ghét người nói dối, bạn còn nhớ chứ?

- Nhớ! Đùa chứ tôi có mang theo đầy đủ, nhưng mà hình tôi trên ấy xấu lắm nên không muốn cho ai xem cả! - Thấy tình hình không ổn, tôi trớ ngay.

- Ở ngoài bạn cũng có đẹp đâu mà lo?

Băng Cơ thản nhiên phán một câu khiến tôi suýt nữa bật té khỏi ghế. Tôi đẹp trai thế này mà chê xấu à? Trước giờ có đứa con gái nào mở miệng chê tôi đâu.

- Băng Cơ có quá lời không vậy? Trước giờ chưa nhỏ nào chê tôi xấu cả! - Tôi chống chế.

- Chắc bọn họ không nỡ nói thẳng ra sự thật làm bạn đau lòng!

Băng Cơ lại cười tủm tỉm. Nụ cười xinh đẹp mà sao tôi thấy đáng ghét quá thể, thần thần bí bí, châm chích khiêu khích kiểu gì đó.

- Ừ, tôi tự biết mình xấu nên không muốn người khác nhìn thấy tôi xấu đến thế nào. Băng Cơ không cần khích tướng nữa!

Tôi cười cười, vùng dậy phản kích, không thể nhịn nhục chịu trận mãi được. Con giun xéo mãi cũng oằn, huống chi là tôi.

Kỳ lạ là Băng Cơ không tỏ thái độ khó chịu gì cả, vẫn bình thản uống nước trong khi màn hình điện thoại của cô nàng nhấp nháy liên tục. Từ đầu tôi đã để ý thấy có người nào đó nhắn tin, gọi liên hồi. Có thể là thằng chạy chiếc Camry đỏ hôm qua.

Băng Cơ phớt lờ không ngó tới thì tôi cũng chẳng dại gì nhắc nhở. Thằng kia càng tìm kiếm, tôi lại càng khoái chí trong bụng. Biết đâu hiện giờ nó cũng đang chờ trước cửa nhà Băng Cơ và bị muỗi đốt te tua hệt tôi hôm qua. Mà quên mất, nó đi xế hộp, đâu phải xe máy như tôi mà sợ muỗi.

- Bạn cười gì thế? - Thấy tôi mơ mơ màng màng, môi nở nụ cười gian manh, Băng Cơ nhíu mày hỏi.

Tôi giật mình bừng tỉnh, hàm hồ đáp:

- Tôi chợt nhớ tới câu chuyện cười đứa bạn vừa kể thôi. Băng Cơ đừng nghĩ bậy!

Băng Cơ càng thêm nghi ngờ:

- Tôi thấy lạ mới hỏi, đâu có nghĩ bậy. Bạn giống như có gì đó mờ ám nên sợ vậy?

- Hơ... không có gì thật mà! À, Băng Cơ có muốn nghe câu chuyện đó không? - Tôi lúng búng trong miệng.

- Cũng được. Bạn kể đi!

Tôi liền đem câu chuyện Tình tang chọc ghẹo tôi về con bò sữa hôm trước ra kể. Tất nhiên là tôi không nhắc tới việc nó chọc tôi rồi, chỉ kể lại câu chuyện thôi.

Nghe xong, Băng Cơ nhoẻn miệng cười:

- Bạn cũng có khiếu kể chuyện ghê! Mà hình như bạn muốn nói tôi là con bò hả?

Con gái suy diễn gớm thật! Mà cũng tại tôi, tự dưng lại thòng thêm câu "đố bạn lý do con bò hay hỏi tại sao?" làm quái gì chả biết. Chỉ bởi Tình tang đầu độc nên tôi quen miệng.

Tôi gãi gãi đầu:

- Đố vui thôi mà! Băng Cơ đừng để ý!

- Ừm, tôi không phải người nhỏ nhen! Bạn không cần lo!

Ngoài hiên, mưa vẫn còn rất to. Nước mưa theo mái nhà chảy xuống thành dòng, va tí tách vào nền gạch tạo thành những tia bụi nước li ti. Thỉnh thoảng có vài giọt nước đi lạc vào chỗ bọn tôi ngồi, rơi trên mái tóc mượt mà của Băng Cơ.

Băng Cơ hơi vuốt nhẹ mái tóc, rũ những giọt nước rơi xuống. Tôi rất muốn lấy khăn lau cho cô nàng nhưng mà không dám. Khoảng cách xa của hai người chưa cho phép tôi làm điều này.

- Gia đình Băng Cơ có mấy người? - Tôi hỏi.

Nét mặt Băng Cơ đượm buồn:

- Ba người thôi. Nhưng giờ chỉ còn tôi và mẹ.

Lẽ ra tôi không nên hỏi câu này, nhưng mà sự thật là tôi hết biết hỏi gì rồi. Có tránh né mãi cũng không được, thôi thì mất lòng trước được lòng sau, cứ hỏi thẳng tìm hiểu gia cảnh nhà Băng Cơ rồi sẽ từ từ an ủi vậy.

Tôi dịu giọng:

- Tối đó thấy Băng Cơ khóc, tôi đoán bạn đang có tâm sự hay chuyện buồn gì đó. Chỉ không ngờ sự việc lại đau lòng như vậy!

Băng Cơ ngước mặt lên, mày hơi nhíu lại:

- Ai nói với bạn là tôi khóc?

Tôi ngẩn tò te:

- Tôi thấy rõ ràng nước mắt bạn chảy xuống mà!

Băng Cơ lắc đầu cười nhẹ, giống như tự giễu:

- Nước mưa thôi. Bạn nhìn lầm rồi!

- Ừ, có lẽ tôi nhìn lầm thật. - Tôi gật đầu.

Chẳng biết vì sao Băng Cơ không muốn tôi nghĩ cô nàng khóc. Nhưng Băng Cơ đã nói vậy thì tôi cũng phải xuôi theo, hơi đâu tranh cãi cho mất lòng.

Cô nàng vén vài sợi tóc bị gió thổi lòa xòa vào sau tai:

- Bạn còn gì muốn nói thì nói hết đi! Sẽ không có lần gặp nào nữa đâu.

Băng Cơ đột ngột nói thế khiến tôi bần thần, cảm giác như bị sét đánh ngang mày.

Tôi đơ ra khá lâu, mới hỏi:

- Sao vậy? Không lẽ Băng Cơ chỉ muốn trò chuyện cùng tôi trên mạng thôi à?

Băng Cơ nhìn ra ngoài màn mưa, ánh mắt long lanh chẳng rõ buồn vui:

- Trên mạng cũng vậy. Sau cuộc hẹn này thì tôi và bạn xem như chưa hề biết nhau, cũng đừng liên lạc gì nữa!

- Sao vậy? Con người tôi đáng chán ghét đến vậy ư? - Tôi hỏi mà như người đang mộng du.

Băng Cơ lắc nhẹ đầu, làm cho mái tóc óng ả hơi đung đưa qua lại:

- Bạn đừng hỏi nữa. Biết thế được rồi!

Môi miệng tôi trở nên đắng ngắt, chua chát nói:

- Tôi thấy vô lý quá! Như thế thà rằng bạn đừng cho tôi cuộc hẹn này còn hơn!

- Ừm, tôi sai rồi! Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhận lời gặp bạn làm gì!

Băng Cơ đột ngột đứng lên, tất tả bỏ đi, để lại tôi ngồi lặng nơi góc quán.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Tiếng mưa không dứt hòa cùng tiếng nhạc từ loa đều đều vọng ra như tiếng lòng tôi đang rên xiết.

Tôi ngồi thừ tại chỗ, muốn chạy theo kéo Băng Cơ lại nhưng biết cũng chẳng được. Tay chân bỗng thấy rã rời, tôi ngả người dựa sâu vào lưng ghế, mắt nhìn lên trần nhà, tâm trạng buồn bã.

Chẳng biết qua bao lâu, tôi cầm tách café đã nguội lạnh đưa lên môi nhấp khẽ, cảm giác đắng nhàn nhạt len lỏi thấm trên đầu lưỡi, lan vào tận trong tim.

Tình tang nói bừa nhưng không ngờ lại đúng.

Cuộc hẹn mà tôi đặt biết bao kỳ vọng, rốt cục lại kết thúc như vậy. Thật khó để chấp nhận!

Tôi chợt nhớ ra Băng Cơ không đi xe. Chẳng biết cô nàng đi về bằng cách nào, taxi ư?

Tôi bật dậy, lao thật nhanh ra trước quán.


chuong 9


U-ON
Đhquynhon/ facebook/ Trang Chủ

♫ Tìm nhac mp3 ♫



Old school Easter eggs.